Năm cũ 2018 khép lại để trong ta những khoảng lặng riêng, ngồi lại và tự tổng kết về những việc đã làm trong năm vừa qua. Chắc rằng trong mỗi chúng ta sẽ đều có cảm giác tự hào về bản thân khi đạt được thành công, hoàn thành kế hoạch mà mình đã đặt ra hồi đầu năm. Bên cạnh đó cũng sẽ có nhiều người tiếc nuối về những công việc còn đang dang dở, chưa trọn vẹn đan xen cùng những hy vọng, dự định, ý tưởng mới khi 2019 đang mở ra.

2018 là một năm khá thú vị đối với mình, là một năm của nhiều sự kiện, quyết định và thay đổi kèm theo nhiều cảm xúc trào dâng.

Tháng 1:

Mình đã đón năm mới ở huyện đảo Ninh Phong – Ninh Vân, Khánh Hòa cách thành phố Nha Trang khoảng 90km về phía Bắc với những người bạn Nga – một trong số đó là người mình đã từng gọi là “người yêu”. Chúng mình đã có một bữa tối BBQ tại ven biển Ninh Phong sau đó quay trở về hostel để tham gia bữa tiệc Countdown. Mọi người đều vui vẻ hát và nhảy. Mình đã không nhảy và khá ngại ngùng vì thực sự ngoài người yêu lúc đó ra thì mình không thực sự quen ai cả, nhưng dù sao đó cũng là một ngày đáng nhớ vì đó là lần đầu tiên mình chào đón năm mới ở một nơi xa và được bên cạnh “người mình yêu thương”.

Tháng 2:

Tết âm lịch. Một cái tết khác quan trọng hơn ở Việt Nam. Nói chính xác hơn là dịp lễ quan trọng nhất. Và một cái Tết âm lịch đầu tiên mình xa nhà. Ở Nha Trang dường như công việc sắm sửa trước ngày Tết nhìn có vẻ đơn giản, gọn nhẹ hơn ở miền Bắc. Các nhà không quá câu nệ chuyện mua sắm quất, đào. Mình chỉ thấy người dân ở đó mua một chậu hoa cúc hoặc cây hoa mai. Tết ở Nha Trang được nhuộm ngập ánh vàng của nắng, của hoa mai, hoa cúc. Tuy nhiên nắng vàng chưa rực rỡ đủ để làm ánh lên cảm giác háo hức, mong chờ Tết đến trong cảm xúc của mình. Tết hồi đó là một sự nhớ nhung khôn xiết gia đình, bạn bè – những người thân và rất quan trọng đối với mình.

Tháng 3:

Một sự thay đổi về nhân sự của Công ty khiến mình thực sự không thoải mái. Sếp của mình sẽ không làm việc cùng mình nữa mà thay vào đó là một người khác – có phong cách làm việc hoàn toàn trái ngược với mình. Sự mâu thuẫn, không có thỏa hiệp đã khiến mình dẫn đến quyết định nghỉ việc.

Tháng 4:

Trở về Hà Nội. Quyết định này đã không tốn quá nhiều thời gian của mình. Mình chỉ cảm thấy những trải nghiệm ở Nha Trang có lẽ đến đây là đủ và đến lúc mình phải quay về. Thu xếp nhanh chóng và mình đã trở về – cùng anh – người mìnt đã từng yêu rất nhiều.

Tháng 5, 6, 7, 8:

Mình làm cho một Công ty du học ở Hà Nội. Công việc khá thú vị. Được tiếp xúc với các em – thế hệ học sinh sau làm mình nhớ lại rất nhiều thời gian mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi làm tại công ty này, chuẩn bị hồ sơ và luyện phỏng vấn xin visa cùng các em học sinh khiến mình cảm thấy có đôi chút tiếc nuối về quyết định từ bỏ học bổng du học của mình cách đây một năm trước. Mình thực sự muốn giúp các em có định hướng và tự tin về quyết định chọn ngành học phù hợp với bản thân. Các em là những tài năng trẻ, có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi để các em trải nghiệm và vươn xa.

Yêu xa – 4 tháng. Cảm giác đang quen sống với một người và bỗng dưng bị bỏ lại thật không thích chút nào. Mình đã rất nhớ người yêu mình trong thời gian đó. Mình gọi điện và nhắn tin cho anh hầu như hằng ngày. Mình muốn lắng nghe và chia sẻ cùng anh về cuộc sống của hai đứa khi xa nhau. Nhưng chẳng hiểu sao chúng mình cũng có lúc cãi nhau rồi giận dỗi. Vì những nghi ngờ, phỏng đoán, vì xa nhau? Đây cũng là khoảng thời gian mình bắt đầu sống tự lập. Việc không xin tiền tiêu vặt từ bố mẹ mà sống dựa vào chính những đồng tiền mình làm ra khiến mình cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều. Mình cũng bắt đầu có những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp nơi công sở và mình đã gặp được rất nhiều người thú vị.

Người đầu tiên phải kể đến là chị Hoài – mentor của mình ở ASCI; một người thầy, người đồng nghiệp, một người chị tuyệt vời. Chị là người trực tiếp training và giúp đỡ mình rất nhiều từ những gày đầu bỡ ngỡ làm việc tại Công ty. Chưa bao giờ ngần ngại giải đáp những câu hỏi, thắc mắc của mình mà ngược lại còn tận tình chỉ bảo mình. Hồi nghỉ làm ở Công ty, người mà mình cảm thấy nhớ và có chút áy náy nhất cũng là chị. Tuy bây giờ không còn gặp chị thường xuyên nữa nhưng hai chị em vẫn giữ liên lạc. Chị vẫn thế, vẫn luôn nghe những chuyện nhảm xít của mình bên lề của mình. Mình yêu quý chị rất nhiều và luôn mong mọi điều bình an sẽ đến với chị.

Katherine – the cool American girl. Viết thế thôi chứ Katherine là người Việt 100% nhưng 5 năm là cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp em dành cho mảnh đất xứ cờ hoa. Tình cờ lướt Facebook, thấy em đăng tin mở lớp gia sư dạy tiếng Anh nên mình đã inbox cho Kath. Trong số rất nhiều người nhắn tin muốn đăng kí học thì mình đã may mắn được em chọn làm “học sinh”. Bản thân mình vốn không phải là người dễ gây được thiện cảm trong lần gặp đầu tiên nhưng khi lần đầu gặp Kath chúng mình đã nói chuyện với nhau rất hợp. Hợp ở đây nghĩa là chúng mình không biến không khí của buổi học quá đè nặng về lý thuyết hay ngữ pháp, mà hầu hết trong các buổi học mình và Kath đã chia sẻ với nhau về cuộc sống hoặc những câu chuyện mà hai đứa cùng quan tâm. Vì hai đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh nên chưa một lần mình nghe Kath gọi mình là chị hoặc mình cũng chưa từng gọi em ý là em. Cách xưng hô như thế nào thành thực đối với mình không quan trọng. Quan trọng là chúng mình giờ đây đã trở thành những người bạn của nhau. Kath là một cô gái còn rất trẻ, xinh đẹp, mạnh mẽ và đầy năng lượng. Bây giờ chúng mình đã trở thành đồng nghiệp của nhau rồi cơ đấy. Hy vọng mình và Kath sẽ vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau trong công việc. Mong rằng 2019 cũng là một năm nở rộ được nhiều kế hoạch của cô gái trẻ đầy sức sống ấy.

Mạnh. Em học sinh đầu tiên được mình luyện thi đỗ phỏng vấn visa du học Mỹ. Nhận được tin mừng mà khiến mình vui cả ngày hôm đấy. Nhìn lại thì đúng đó là cả một quá trình thật dài để chuẩn bị. Kết quả này đúng là một trái ngọt mỹ mãn. Cuộc sống của một du học sinh xa gia đình chắc hẳn sẽ rất khó khăn nhưng mình tin em cũng sẽ học hỏi được nhiều điều và phát triển bản thân ở nơi đất krách quê người.

Austin – the crush. Austin là thầy giáo tiếng Anh của Mạnh được mình tìm kiếm qua facebook. Từ màn hình máy tính đến con người thật ngoài đời, giống như Katherine, Austin cũng là một người rất thú vị. Có vẻ như năm qua facebook đã ưu ái với mình khi cho mình có cơ hội được gặp gỡ họ. Mình gọi đây là cái duyên. Mình không tiếp xúc với Austin nhiều trong công việc, chỉ nói chuyện vài lần vì Austin dạy Mạnh là chủ yếu. Chúng mình chỉ bắt đầu nói chuyện nhiều sau khi Mạnh đã xin được visa du học. Austin và mình có những buổi gặp ở bên ngoài sau khi kết thúc công việc, khi thì đi uống cà phê, khi thì đi ăn tối cùng nhau. Mỗi lần ở bên cạnh Austin mình đều có cảm giác rất đặc biệt. Mình nghĩ có khi mình đã phải lòng Austin mất rồi. Mình thích nét mặt phương Tây của anh, mình thích cách anh nói chuyện của anh, mình thích được ở bên cạnh anh. Austin mang lại cho mình cảm giác hiểu được việc thích một người rất nhiều là như thế nào, nhớ một người điên cuồng đến mức độ là trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh về người ấy. Mặc dù Austin đã trở về Mỹ nhưng mình hy vọng chúng mình vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau.

Mình cùng Mạnh, Katherine và Austin

Tháng 9, 10, 11:

Người yêu mình trở về Việt Nam. Mình vẫn còn nhớ mình đã vui xiết như thế nào khi được gặp lại anh. Chúng mình lại trở về bên nhau sau bao ngày tháng xa cách. Nhưng mình lại luôn cảm thấy có gì đó không ổn về mối quan hệ này. Mình nhận ra rằng chúng mình không hề có điểm chung nào. Cả hai cũng ít chia sẻ với nhau, sự giao tiếp, đồng cảm cùng vì thế mà dần mờ nhạt đi.

Mình bắt đầu làm cho một Công ty du lịch. Mình cứ nghĩ chỉ cần có đam mê, sở thích là du lịch thì sẽ làm được tốt công việc này. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải như thế. Làm du lịch ngoài tiếng Anh sử dụng để giao tiếp với khách hàng, ngoài việc hiều rõ về lịch sử, địa lí của Việt Nam; mình cũng đã dành thời gian để tìm hiểu một chút về văn hoá đất nước, quê hương của chính những hàng khách mà mình làm việc cùng. Thực sự chỉ cần hiểu một chút về nơi họ sinh ra thôi đã giúp cho công việc của mình thuận lợi hơn rất nhiều. Vì phần nào nắm được tâm lí của khách hàng và họ rất trân trọng việc mình biết về đất nước của họ. Mình nói chuyện và lắng nghe được khách hàng dễ dàng hơn. Tuy vậy cũng có rất nhiều trường hợp rất là “củ chuối”. Mình thấy rằng, làm du lịch đồng nghĩa với việc luôn cần phải khéo léo và rõ ràng khi giao tiếp với khách, đặc biệt phải chắc chắn rằng khách hàng đã hiểu được toàn bộ hành trình du lịch của họ. Các tour du lịch thú vị, độc đáo để khách có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất về phong tục tập quán của đia phương và mức độ an toàn cũng cần đặt lên hàng đầu. Đừng ngần ngại việc bạn bị khách gọi điện đánh thức lúc sáng sớm hoặc nửa đêm để giúp họ giải quyết về vấn đề phòng khách sạn hoặc bất kể những yêu cầu gì của khách. Vì đó trước tiên là một phần trong công việc của bạn, và hãy luôn nghĩ việc giúp đỡ người khác đặc biệt là khách hàng “thượng đế” của mình là một niềm vui. Sau rồi khi khách hàng cảm thấy hài lòng, họ sẽ “cho” lại bạn rất nhiều. Bằng chứng là mình giữ được mối quan hệ tốt với khách hàng. Họ đã giới thiệu Công ty của mình cho những người bạn của họ và không ngần ngại giới thiệu Công ty của mình trên các trang mạng xã hội để những người tương tác khác cũng biết đến Công ty của mình. Đó thật sự là một trải nghiêm rất thú vị. Nhưng tiếc rằng quyết định quay trở lại học đại học đã khiến mình buộc phải nghỉ việc, không thể gắn bó được với Công ty.

Tháng 12:

Một tháng đánh dấu cột mộc của nhiều sự thay đổi.

Việc mình nhận ra rằng mình và người yêu không còn hợp nhau nữa càng ngày càng hiện hữu rõ ràng hơn. Những cuộc cãi vã của chúng mình kéo dài liên miên không có điểm dừng. Mình đã rất chán nản. Mình không thể tiếp tục như vậy mãi được. Mình đã quyết định chia tay mặc dù trước đó mình đã rất sợ hãi khi đưa ra quyết định này. Mình đã sợ rằng không thể sống thiếu người đó, còn đồ đạc những vật dụng mình đã mua trước đó thì bây giờ tính sao? Bất chấp bỏ lại tất cả sau lưng, mình vẫn chuyển ra ngoài ở nhà một người bạn. Mình đã buồn rất nhiều. Trong lòng mình vẫn nhen nhóm hi vọng rằng chỉ là cãi vã tạm thời thôi, mình sẽ trở về, chúng mình lại vui vẻ như xưa. Nhưng không. Sự thật là chúng mình mãi mãi không bao giờ có thể quay lại bên nhau nữa. Mình sẽ bước tiếp và cố gắng tập trung vào cuộc sống của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, mình sẽ lại vui thôi!

Tháng 1 – 2019:

Mình quyết định làm mới bản thân bằng việc đầu tiên là thay đổi kiểu tóc của mình. Dường như con gái ai cũng làm chuyện này sau khi chia tay người yêu thì phải. Lần đầu tiên mình để kiểu tóc ngắn như vậy. Nhưng điều quan trọng là mình cảm thấy vui lên rất nhiều.

Mình đi du lịch đến Phong Nha cùng Stephan. Chuyến đi này chỉ được quyết định đúng 1 ngày trước khi khởi hành nhưng nó là chuyến đi khiến mình cảm thấy vui nhất từ trước đến giờ. Bởi vì Phong Nha có vẻ đẹp thật làm say đắm con người. Bởi vì mình có một người bạn đồng hàng tuyệt vời trong suốt chuyến đi là Stephan. Bởi vì không chỉ có thiên nhiên hùng vĩ mà con người nơi đây đã đón tiếp mình rất chu đáo và thân thiện. Bởi vì mình đã mở lòng hơn với tất cả những người mình gặp trên đường đi, không giữ vẻ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo; mình đã luôn tười cười, chào hỏi và trò chuyện với người dân địa phương. Vã cùng bởi vì trong thời gian này mình và Austin trò chuyện với nhau nhiều hơn. Austin đón năm mới bằng chuyến du lịch tại Hà Giang. Chúng mình đã cùng chia sẻ với nhau về trải nghiệm của cả hai về địa điểm mà mỗi người tự khám phá. Lần đầu tiên mình và Austin đã nói câu nhớ nhau. Mình vẫn còn nhớ mình đã rất muốn chiếc xe bus đưa mình về Hà Nội thật nhanh để mình có thể đến gặp Austin ngay sau đó. Chúng mình đã dành thời gian thật tuyệt vời bên nhau.

Mình tham gia một cuộc chạy bộ leo núi 16km tại Sóc Sơn. Ban đầu mình cứ nghĩ chỉ là leo núi thôi nên rất hào hứng, nhưng khi đến nơi mới biết là phải chạy bộ mình đã sợ là mình không thể kết thúc được đoạn đường đấy. Chạy vốn là môn thể thao mình sợ nhất. Bình thường mình chỉ có thể chạy được 1-2km là mệt bở hơi tai rồi chứ chưa nói gì đến chạy bộ trên núi với quãng đường gấp hơn 10 lần như vậy. Nhưng đúng là không gì là không thể, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ thành công. Nhờ có sự hỗ trợ đắc lực và cổ vũ nhiệt tình từ cáo anh chị trong team mình đã hoàn thành quãng đường chạy đó !! Tuyệt vời hơn là mình không phải là người về đích cuối cùng. Qua ngày hôm đó mình cũng gặp gỡ và giao lưu được với những người bạn mới. Mình nghĩ mình sẽ tập luyện môn thể thao này thường xuyên hơn. Tinh thần mình được thoải mái và mình cảm thấy vui lên rất nhiều. Mình sẽ luôn sống tích cực như thế!

Tháng 2 – 2019: Happy Tet holiday.

Mình rất vui vì năm nay được đón Tết cùng gia đình, được gặp lại đại gia đình sau 2 năm. Những lời khen từ bà, từ bố mẹ, cáo bác và các anh chị về việc mình trông xinh hơn và trưởng thành hơn làm mình cảm thấy tích cực lên rất nhiều. Điều đặc biệt làm cho mình thấy rất hạnh phúc là được facetime với Austin trong đêm giao thừa. Mình đã không nghĩ rằng chúng mình có thể làm việc đó. Nhưng Austin đã gọi cho mình và chúng mình đều rất vui khi được nhìn thấy nhau. Chắc cũng vì thế mà trong suốt mấy ngày Tết lúc nào mình cũng trong tâm trạng ngập tràn niềm vui.

Như mọi năm mình vẫn giữ thói quen khai bút đầu xuân. Viết ra những điều tốt đẹp với hy vọng sẽ có một năm bình an, hạnh phúc và làm được những điều mình yêu thích. Cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn ở bên để an ủi, động viên và giúp đỡ mình rất nhiều. Mình sẽ luôn tiếp tục bước đi, sẽ luôn có mục tiêu để phấn đấu. Mình sẽ yêu bản thân nhiều hơn, tập trung cho việc học tập và công việc, suy nghĩ tích cực hơn. Mình muốn trở thành một người tốt và có ích cho xã hội. Mình sẽ luôn luôn cố gắng! ❤

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑